XV: Chương 33


Chương 33: Ly biệt

Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã qua năm năm.

Trong năm năm, Triển Dật Vân và Diệp Thừa Hiên cùng tu luyện theo hướng dẫn của mấy quyển sách Lục Viễn Chi đưa cho họ, ban đầu còn có chút nôn nóng hoảng loạn, về sau càng tu luyện thì lại càng bĩnh tĩnh lại. Tiếp tục đọc

XV: Chương 31


Chương 31: Địa ngục

Bất kể là Diệp Thừa Hiên hay Triển Dật Vân đều không có hứng thú xem Tam Sinh thạch có thể nhìn được ba đời trong truyền thuyết, ngược lại đi theo Lục Viễn Chi bay thẳng đến chỗ hàng dài linh hồn đang xếp hàng phía trước kia. Tiếp tục đọc

XV: Chương 29


Chương 29: Bái sư

Thực ra lúc chơi game, đối với khoảng thời gian nam chính tới Quỷ giới tới lúc trưởng thành chỉ được thể hiện bằng vài trang hình vẽ mà thôi. Do vậy hiện tại muốn Triển Dật Vân tìm đường rời Quỷ giới quả thật có chút khó khăn. Tiếp tục đọc

XV: Chương 27


Chương 27: Tiêu thất

Sau khi Sở Phong nói xong câu kia cũng không cho hai người thời gian kịp tiêu hóa, lão nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Đoạn Thủy Trạch ở phía sau trầm mặc một lát, cuối cùng chắp tay nói: “Vãn bối minh bạch” Tiếp tục đọc

XV: Chương 26


Chương 26: Ma tôn

(Editor: Đê mờ tác giả cho lọt hố =A=)

“Thấy được, kiếm linh của sư bá vô cùng soái”

Thanh âm quen thuộc vang lên, Sở Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt vừa khóc vừa cười kia. Đoạn Thủy Trạch ở phía sau chậm rãi rút thanh Ma kiếm tỏa đầy ma khí từ trong bụng một nam tử áo đen ra. Tiếp tục đọc

XV: Chương 25


Chương 25: Kiếm linh

Không nói tới hai người Triển Dật Vân, Sở Phong sau khi cáo biệt liền lập tức bay lên phía bên trên ngọn núi, lão không về nhà mà trực tiếp ngồi khoanh chân bất động ở chỗ mà lão cùng Triển Dật Vân hay ngồi tán gẫu lúc trước. Tiếp tục đọc

XV: Chương 24


Chương 24: Vĩnh biệt

Không biết có phải do Đoạn Thủy trạch nhấc lên chuyện này hay do hắn thực sự có chút ý tứ với Đoạn Thủy Trạch, nói chung là sau khi bắt đầu tu luyện, Triển Dật Vân phát hiện khi mình không có việc gì làm có thể ngồi nhìn Đoạn Thủy Trạch tự cười nửa ngày. Tiếp tục đọc