Đoạn Thủy Trạch nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn sang, chẳng biết nữ tử kia đã từ lúc nào khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm hắn, giống như là lo rằng sẽ để mất câu giải thích của hắn, đôi mắt đen láy song song không chớp nhìn hắn đầy hiếu kỳ.Tiếp tục đọc →
Triển Dật Vân không có tu vi, muốn về Ma giới phải biến về hình kiếm để Đoạn Thủy Trạch cầm trong tay bước qua cửa. Một trận choáng váng qua đi, mở mắt một lần nữa, bỗng nhớ tới Hồi Phong năm nào. Tiếp tục đọc →
Tính toán của Sở Phong cứ như không đúng, sau bốn, năm ngày mấy người bọn họ đợi ở Trú Ma trấn cũng không thấy nửa phần bóng dáng Ninh Tiêu đâu. Tiếp tục đọc →
Sau khi nghe Triển Dật Vân nói xong câu kia, Đoạn Thủy Trạch liền trầm mặc. Đôi huyết mâu bình tĩnh nhìn Triển Dật Vân, bên trong pha lẫn hổ thẹn và căng thẳng, qua hồi lâu mới mở miệng nói: “Xin lỗi” Tiếp tục đọc →
So với phỏng đoán của Triển Dật Vân quả nhiên không sai biệt lắm, một đường đi tới lầu hai, đếm đếm một chút khách điếm cũng chỉ có năm gian phòng. Tiếp tục đọc →