XV: Chương 32

Chương 32: Quỷ tu

Theo bước chân Lục Viễn Chi, không mất thời gian lắm mấy người đã tới được kiến trúc trước mặt.

Đến gần mới thấy chỗ này to hơn nhiều. Mấy chục bậc cầu thang được xây xung quanh một đại phòng hình vuông, màu ngói đen như mực bị phủ một tầng tuyết trắng, bốn phía có mấy tượng thú không biết là con gì được sắp xếp có thứ tự, bên dưới mái hiên treo mấy cái đèn lồng màu vàng.

Ở sau đại phòng kia là một hàng gian nhà bé hơn một chút, mơ hồ nhìn sang trang hoàng cũng có bảy tám phần tương tự.

Đi lên bậc thang gặp một cánh cửa, bên trên có hai cái phô thủ hình thú, Triển Dật Vân nuốt nước miếng một cái, nghe lời Lục Viễn Chi không tự tiện chạm vào nữa.

Lục Viễn Chi đứng một bên thấy vậy không nói gì, chỉ đưa tay về phía phô thủ trên cửa, chạm nhẹ một cái lên trán phô thủ.

Một giây sau, hai con thú như được rót sinh mệnh mà sống lại, dưới con mắt kinh ngạc của Triển Dật Vân chớp mắt một cái: “Tiên sinh đã lâu không gặp, vài ngày trước điện hạ đã ra ngoài, bây giờ vẫn chưa trở lại”

Lục Viễn Chi lắc đầu cười: “Mong là khi hắn trở về không bắt ta giúp phê chiết tử nữa”

Con thú kia cười ha ha hai tiếng, cũng không nói thêm nữa, đại môn như có linh khí tự mở ra.

Trang hoàng bên trong có chút giống triều đình Triển Dật Vân từng thấy trong ti vi, dưới chân là một cái thảm dài màu mực trải từ đây đến tận đầu khác của căn phòng, hai bên có mấy cái bàn, nhìn rất có tư thế.

“Đây là điện chúng ta được phân công, bây giờ diêm vương không có mặt, đợi hôm nào khác ta sẽ giới thiệu cho ngươi” Lục Viễn Chi vừa đi vừa nói, hướng tới một cánh cửa ở phía góc đi tới: “Chủ yếu các quan viên sống ở đằng sau, nếu ngươi không có chỗ nào đi có thể trực tiếp ở luôn chỗ đó cũng được”

Triển Dật Vân cũng không từ chối, nói tiếng đa tạ xem như là đáp lại đề nghị của Lục Viễn Chi.

Gian phòng hậu viên có khoảng ba đến năm phòng, dựa theo lời giải thích của Lục Viễn Chi, hắc bạch vô thường của quý phủ bọn họ ghét nơi này vì quá mức vô vị nên đã đi ở chỗ khác, vừa vặn có hai gian phòng còn trống.

Mang theo hai người Triển Dật Vân tới mấy căn phòng đó, Lục Viễn Chi lại tới một căn phòng khác bên trái cầm một chồng sách ra: “Phương pháp cơ bản của quỷ tu đều ở đây, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi như vậy thôi, có thể thành hay không còn lại dựa vào các ngươi”

Triển Dật Vân nhìn chồng sách phủ một lớp bụi mỏng kia, lần thứ hai nói đa tạ với Lục Viễn Chi.

“Ta cũng không nói nhiều nữa, bây giờ diêm vương không ở đây, ta phải đi trông coi tình huống nơi này” Lục Viễn Chi đặt chồng sách xuống đất mới tiếp tục nói: “Chuyện tự hủy tu vi các ngươi so với ta chắc cũng hiểu hơn, nếu có chuyện gì cần tìm ta…”

Hắn nói, duỗi tay vào ống tay áo lấy ra một hạt châu nhỏ trong suốt đưa cho Triển Dật Vân: “Thời điểm muốn tìm ta cứ bóp nát nó là được”

Triển Dật Vân tiếp nhận hạt châu ước lượng một hồi, bóp nát nó cũng không có độ khó gì.

Cuối cùng Lục Viễn Chi lấy lí do bận rộn công vụ rời khỏi phòng, chỉ còn Triển Dật Vân cùng Diệp Thừa Hiên ngồi xổm tại chỗ xem sách, hai người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Triển Dật Vân do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi: “Ngươi xác định muốn tu quỷ?”

“Sư phụ, vấn đề này ngươi đã hỏi rất nhiều rồi” Diệp Thừa Hiên đáp một tiếng: “Nếu như chỉ có ngài tu quỷ thì mất bao lâu chúng ta mới ra được đây?”

Triển Dật Vân nghĩ nghĩ, không xác định đáp: “Năm năm?”

Diệp Thừa Hiên cũng không phản bác, chỉ nói tiếp: “Vậy nếu ta không tu luyện thì sẽ hoang phí mất năm năm, thù lớn còn chưa trả, vẫn không nên trì hoãn cơ hội tăng thực lực”

Lí do quá hợp lí, Triển Dật Vân lại suy nghĩ tới trong game lúc nam chính đi ra từ Quỷ giới muốn giết hết thiên hạ, nuốt ngụm nước miếng một cái, cũng không nói thêm gì ngăn trở nữa.

Trầm mặc chốc lát, Triển Dật Vân lại mở miệng lần nữa: “Lục tiên sinh nói trước khi tu quỷ phải phế bỏ tu vi, ngươi trước đi, ta ở một bên trông chừng, nếu có chuyện gì có thể kịp thời giúp ngươi”

Diệp Thừa Hiên nghe lời ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay đặt trên đùi, hai mắt khép lại, trong miệng lẩm bẩm một câu Triển Dật Vân nghe không hiểu.

Triển Dật Vân nhìn một lúc, thấy Diệp Thừa Hiên không có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma liền học theo bộ dạng xếp bằng ngồi xuống đất.

Mấy thứ liên quan đến tu vi Triển Dật Vân thực sự chẳng hiểu cái gì, coi như lúc trước tu luyện Đoạn Thủy Trạch có phổ cập kiến thức cho hắn chút ít thế nhưng nghe đi nghe lại hắn vẫn không nhớ nổi.

Triển Dật Vân nghĩ nghĩ, tâm tư lại dần bay tới nơi khác.

Nói không chừng sau khi mình tu quỷ rồi gặp Đoạn Thủy Trạch, hắn chắc sẽ giật mình chứ?

Hoặc là người kia sẽ giống như bình thường xoa đầu hắn sau đó khen hắn lợi hại?

Chờ tới lúc hắn trở về rồi…

Đoạn Thủy Trạch sẽ không đúc một thanh kiếm khác chứ…

…..

Tình huống tu luyện của Triển Dật Vân và Diệp Thừa Hiên tạm thời không đề cập tới. Lại nói đến Đoạn Thủy Trạch sau khi liều mạng lên núi bị Sở Phong ngăn cản.

Ma khí trên Hàn Cô sơn quá mức dày đặc, Đoạn Thủy Trạch nhất thời nóng ruột chạy lên núi, thế nhưng ánh mắt hắn chỉ kịp chạm vào bóng lưng Triển Dật Vân liền bị một đoàn ma khí đè ép kích thích khiến phun ra một ngụm máu tươi.

Thời khắc trước khi tầm mắt trở nên đen kịt một mảnh, hắn nhìn thấy Triển Dật Vân cùng một tiểu nam hài đồng thời biến mất. Há mồm còn chưa kịp phát ra một tiếng, một ngụm máu tươi nữa lại không ức chế được mà phun ra.

Sở Phong theo sát sau Đoạn Thủy Trạch, thấy hắn chợt ngừng bước chân là đoán đã có chuyện không tốt xảy ra, thế nhưng lão còn chưa kịp chạy tới trước mắt Đoạn Thủy Trạch đã thấy hắn quỳ gối ngã về phía trước.

Chờ tới khi đem người hôn mê nâng xuống dưới núi, sau đó quay trở về đỉnh núi tìm Triển Dật Vân thì đã không thấy bóng dáng ai.

Sở Phong lo lắng tình trạng của Đoạn Thủy Trạch liền lập tức trở về, không nghĩ tới Đoạn Thủy Trạch ngất lần này đến tận ba ngày ba đêm giằng co mới tỉnh lại.

Sau khi bị ma khí đánh ngất, dù cho Đoạn Thủy Trạch mất đi ý thức tehes nhưng ma khí vẫn đi lung tung trong cơ thể không chút lưu tình đánh vào huyệt vị hắn. Vùng đan điền cơ hồ bị nghiền nát, đau không thể nào tả nổi.

“Khát vọng của ngươi là gì____”

“Tâm nguyện của ngươi là gì____”

“Kiếm của ngươi sẽ không bao giờ trở về nữa____”

Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ ẩn trong mây mù mông lung lặng lẽ vang lên trong đầu hắn.

“Ngươi đánh mất kiếm của mình…”

Thanh âm như ác ma nguyền rủa không ngừng lượn lờ trong trí óc Đoạn Thủy Trạch, một lần lại một lần đâm vào sự thực hắn không muốn nhìn thẳng.

Hô hấp càng ngày càng gấp, đôi môi khẽ hé lại mở, biết rõ mình đang gặp tâm ma thế nhưng Đoạn Thủy Trạch không thể thoát ra khỏi ác mộng này. Hắn muốn lớn tiếng nói cho cái thanh âm kia kiếm của mình không mất, muốn nói kiếm của hắn chắc chắn sẽ trở về, thế nhưng mở miệng lại không thể nào phát ra một thanh âm.

Hắn thực sự có thể trở về sao?

Hắn rõ ràng…

Ở ngay trước mắt mình biến mất rồi…

Một khi loại ý nghĩ này xuất hiện Đoạn Thủy Trạch lập tức không ngăn cản được suy nghĩ dâng trào của mình nữa.

Đến cuối cùng hắn thậm chí còn không thấy cái thanh âm lượn lờ kia phiền phức, trái lại còn cảm thấy hình như nó nói cũng rất có đạo lí…

Ba ngày sau.

Thời điểm Sở Phong phát hiện Đoạn Thủy Trạch mở mắt, lão cảm thấy dáng vẻ Đoạn Thủy Trạch không khác nào dáng vẻ lúc mỗi sáng thức dậy, bình tĩnh như là chuyện Triển Dật Vân không tồn tại.

Dựa theo tính cách Đoạn Thủy Trạch, trạng thái này có chút kỳ quái. Sở Phong cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Sở Phong móc từ túi càn khôn ra một bình nước đưa tới, lão mở miệng mang theo một chút thăm dò: “Cảm giác thế nào?”

“Tại sao sư bá lại hỏi như vậy?” Đoạn Thủy Trạch khẽ cười hai tiếng, hai tay chống hai bên muốn gượng dậy, bởi vì vết thương còn chưa lành nên làm được một nửa hắn liền thất bại phải nằm xuống. Ý cười trên mặt có chút bất đắc dĩ: “Có lẽ là ngủ quá lâu, thân thể cảm giác không thoải mái lắm”

Sở Phong không nghĩ hắn lại trả lời như vậy, nhíu nhíu mày, cuối cùng lão vẫn nói: “Lúc ta kịp chạy lên núi, kiếm của ngươi, đã không thấy nữa”

“Ngài đang nói gì vậy?” Vẻ mặt Đoạn Thủy Trạch vô cùng kinh ngạc, tay phải mò mẫm bên cạnh nửa ngày, lại hướng Sở Phong giơ lên, hắn nói: “Kiếm của ta không phải vẫn luôn ở đây sao?”

Một suy nghĩ 3 thoughts on “XV: Chương 32

Gửi phản hồi(có hỗ trợ HTML) (°⌣°). ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} 〴⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) ≧▽≦ ≧◡≦